The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 47

 - Như thế có nghĩa là mẹ chưa có thể về ngay được hả mẹ ?

Nghe giọng Thảo đượm vẻ buồn rầu, bà Bình phá lên cười:

- Con đừng nói với mẹ rằng …con nhớ mẹ đấy nhé !

- Đúng vậy mẹ à …con nhớ mẹ lắm !

- Ba thế nào ? Mẹ có nói chuyện với ba tối hôm qua nhưng mẹ..chỉ nghe được ..như tiếng ba rít qua kẽ răng thôi .

Thảo than thở với mẹ dù nó không muốn như vậy:

- Mẹ biết đó, hiếm có dịp tụi con được nói chuyện với ba . Ba có bước lên nhà trên đâu . Suốt ngày ba giam mình dưới kia .

Bà Bình giải thích để an ủi con:

- Tại ba làm việc quá siêng năng . Dưới mắt ba những thí nghiệm của ông là quan trọng bậc nhất .

Thảo giận dỗi kêu lên:

- Hơn cả tụi con hay sao ?

Thảo giật mình vì cái giọng đầy nước mắt của nó . Nó hối hận đã khởi đầu chuyện làu bàu lèm bèm cách cư xử của ba cho mẹ biết tuy nó đã rõ rằng mẹ cũng đang lo ngại không ít về chuyện ấy .

- Con phải hiểu hiện tại ba có rất nhiều việc phải chứng minh cho chính ông và cho những người khác . Theo mẹ, ba cố hết sức làm việc ngày đêm để chứng tỏ cho ông Mạnh và ban điều hành trường đại học thấy rằng họ đã dại dột sa thải ba …

- Nhưng trước đây tụi con gần gũi ba nhiều hơn từ lúc ba làm việc tại nhà .

Thảo nghe mẹ nó buông tiếng thở dài như mất kiên nhẫn:

- Thảo, mẹ đã cố gắng giải thích cho con hiểu. Mẹ tưởng con đã tới tuổi phải biết lý lẽ rồi chứ !

Thảo vội nói:

- Con xin lỗi mẹ .

Rồi nó thay đổi đề tài :

- Dạo này lúc nào trên đầu ba cũng sùm sụp chiếc nón lưỡi trai của mấy người chơi đánh banh ….

- Hả ? Con muốn nói thằng Nguyên phải không?

- Không phải . Con nói là ba luôn luôn đội nón và không bao giờ bỏ xuống cả.

- Thật sao ?

Bà Bình có vẻ rất ngạc nhiên . Thảo cười lớn:

- Tụi con đã phê bình rằng ba có vẻ “khờ khạo” với chiếc nón ấy nhưng ba vẫn cứ đội nó suốt ngày .

Bà Bình cũng bật cười rồi bảo con:

- Có người gọi cửa . Mẹ phải đi đây . Con nhớ cẩn thận mọi việc . Mẹ sẽ gọi lại con sau nhé !

Một tiếng clic khô khan vang lên . Cuộc đàm thoại chấm dứt . Thảo nhìn đăm đăm lên trần nhà, nhìn những bóng cây sau vườn nhảy múa dọi vào nhảy múa trên đó . Thảo thầm nghĩ: “Tội cho mẹ! Mẹ đã có quá nhiều lo lắng vì dì Hồng rồi, tại sao mình lại làu bàu về chuyện của ba nữa . Mình không nên làm như thế !”

Thảo ngồi bật dậy, lắng nghe sự im lặng bao trùm căn nhà . Nguyên đã đi lại nhà bạn. Ba làm việc dưới kia, dĩ nhiên sau khi đã khóa cửa cẩn thận . Thảo định nhấc điện thoại gọi Kim cho đỡ buồn chán nhưng nó cảm thấy đói, vội vã ra khỏi phòng, xuống nhà bếp tìm thức ăn .

Khi đứng trước ngưỡng cửa vào nhà bếp, Thảo hơi ngạc nhiên khi thấy cha đã có mặt trong đó, trước bồn rửa chén, lưng quay về phía nó .Thảo định lên tiếng chào cha nhưng ngưng lại . Thảo tò mò muốn biết ba nó đang làm gì ?

Nép mình sát tường, Thảo theo dõi từng cử chỉ của ông Bình . Dường như ông đang ăn một thứ gì . Một tay ông giữ lấy cái túi nhỏ đang đặt trên quày bếp gần bồn rửa chén, tay kia cho vào túi, vốc từng nắm sền sệt giống như bùn bỏ vào miệng.

Ông nhóc nhách nhai và ngấu nghiến nuốt rồi lại cho tay vào túi vốc thêm nắm nữa cho vào miệng ngốn . Nhìn ông ăn, Thảo ngạc nhiên:

“Ba ăn thứ gì vậy kìa ? Ba không bao giờ ăn cơm chung với Nguyên và mình . Ba cứ viện lý do là không cảm thấy đói . Nhưng sự thật trước mắt cho thấy rằng ba rất đói! Ba ăn như thể sắp chết vì đói !”

Thoáng một chốc ông Bình đã ăn xong . Ông vò cái túi , quăng vào thùng rác dưới bồn rửa chén. Rồi ông vừa lau hai bàn tay nhớp nhúa vào chiếc áo choàng trắng của ông vừa bước ra khỏi bếp hướng về lối đi xuống tầng dưới .

Thảo không dám thở mạnh, nhón gót đi lui lại về hướng phòng khách . Nó nghe tiếng cánh cửa đóng lại và âm thanh của ổ khoá được khoá lại cẩn thận .

Chờ một lúc để chắc chắn ông Bình đã ở dưới phòng thí nghiệm, Thảo vội vã vào nhà bếp . Nó phải biết thứ gì đã khiến ba nó ăn một cách ngon lành, ngấu nghiến như vậy.

Thảo lục lọi trong thùng rác dưới bồn rửa chén và lôi ra cái túi nhàu nát .

Vừa đọc xong cái nhãn hiệu in trên chiếc túi, Thảo cảm thấy như bị nghẹt thở …

Ba nó đã ăn một thứ phân bón cho cây ..

o O o

- 8 –

Cổ họng Thảo như bị bóp nghẹt lại . Môi miệng khô khốc. Thảo dán mắt nhìn cái túi phân bón vừa bị Thảo quăng xuống sàn vì kinh hoàng . Thảo đã nôn oẹ tận mật xanh mật vàng và không tài nào xua đi hình ảnh khủng khiếp vừa rồi . Làm sao mà ba nó có thể ăn được “thứ ấy” . Nói đúng ra, không thể dùng chữ “ăn” được . Phải nói là ba nó nhét những thứ ấy vào miệng và nuốt trợn trạo từng miếng thật lớn như là ông thích món ấy lắm, như là ông cần món ấy lắm !

Thảo nghĩ :

“Có thể là đây là một phần cần thiết phải làm nằm trong thí nghiệm của ba ! Nhưng loại thí nghiệm gì đây ? Ba muốn chứng minh điều gì về những thứ cây kỳ quái mà ba đã tạo ra dưới kia ?”

Mùi phân bón chua chua bốc ra từ cái túi . Thảo lại cảm thấy buồn nôn khi tưởng tượng đến mùi vị cái món mà người cha thân yêu của nó ngốn vào miệng . Thảo hít một hơi dài rồi nín thở nhặt cái túi lên, vo tròn lại và quăng vào thùng rác . Chợt một bàn tay của ai nắm lấy vai Thảo . Thảo hốt hoảng quay lại và kêu lên vui mừng khi thấy Nguyên:

- Nguyên !

- Em về rồi . Hôm nay chị em mình có gì để ăn trưa vậy chị? – Nguyên tươi cười hỏi Thảo.

o O o

Sau khi đã làm xong cho Nguyên một ổ bánh mì, Thảo thuật lại cho em nghe những điều trông thấy lúc nãy . Nguyên cười lăn lộn . Thảo cau có nói:

- Không phải chuyện đùa đâu Nguyên . Ba ăn phân bón thật đấy .

Nguyên càng cười to . Thảo bực dọc đấm vào vai Nguyên thật mạnh làm rơi ổ bánh mì Nguyên đang ăn xuống đất .

- Chị xin lỗi . Nhưng chị không thấy có gì vui để em phải cười như thế . Chuyện rất trầm trọng, em không cảm thấy điều gì cả hay sao ? Ba đã thay đổi, thay đổi rất nhiều . Nhất là ngay sau khi mẹ đi khỏi nhà, ba càng ở dưới kia nhiều hơn …

Nguyên ngắt lời chị:

- Thì chính là vì mẹ không có ở nhà đấy mà !

Thảo không thèm để ý đến lời Nguyên nói, Thảo vẫn tiếp tục đưa ra nhận xét của nó:

- … ba lúc nào cũng khép kín, lặng lẽ và lạnh nhạt với chúng ta . Quan trọng hơn nữa là tiếng ba nói dường như không được phát âm như tiếng của con người ….Trước đây ba hay nói chuyện tiếu lâm và thường hỏi han về bài vở của chúng ta . Ba cũng không còn châm chọc gọi chị là Cô Công Chúa hay Cây Sậy nữa …

Nguyên ngắt lời:

- Chính chị không thích ba gọi chị như thế mà .

- Chị biết … nhưng đó chỉ là một thí dụ thôi .

- Thế thì, chị muốn nói điều chi ? Chị muốn nói rằng ba mình đã biến thành loài cây cỏ ? Hay chị muốn nói ba đã hoàn toàn trở nên quái đãn ?

- Chị … chị không biết nữa – Thảo cọc cằn trả lời – Chị chỉ biết là khi nhìn thấy ba ngốn mớ phân bón gớm ghiếc ấy vào miệng thì chị có một ý nghĩ khủng khiếp là ba đang biến thành một cái cây .

Nguyên nhảy dựng lên, mắt nhắm kín lại, hai tay đưa thẳng ra phía trước và nhảy cà tưng quanh nhà bếp giống như những xác chết đang được các ông thầy pháp dẫn đường . Nó cố đổi giọng ồm ồm để nhát Thảo:

- Ta biến thành cái cây biết nói, biết đi rồi đây !

Thảo khoanh tay trước ngực, nhìn Nguyên đang làm trò hề, rồi hét lên:

- Em làm trò nầy không vui chút nào cả !

Nguyên vẫn không ngưng, lao về phía Thảo như chực bóp cổ Thảo . Thảo lại hét lên nữa:

- Nguyên ! Dừng tay ngay !

Nguyên lui lại, cười :

- Được rồi, nhưng phải với một điều kiện !

- Điều kiện gì ?

- Chị phải làm cho em một ổ bánh mì khác !

o O o

Trưa thứ hai, sau khi tan trường, Thảo và Nguyên đến nhà Kim chơi ném dĩa . Gió hây hây thổi nên không đủ sức làm tan đi nhiệt độ nóng bức hôm ấy . Trên bầu trời xanh lác đác vài cụm mây trắng lững lờ bay …

Kim quăng cái dĩa bằng nhựa lên thật cao, nó vụt qua đầu Nguyên rồi rớt xuống trong bụi sả . Nguyên chạy theo để luợm cái dĩa lại, nó té xuống vì vấp phải cái vòi nước của hệ thống tưới cây ngầm trong sân cỏ . Hai đứa con gái cười rộ lên chế nhạo Nguyên .

Bỗng Kim hỏi Thảo:

- Làm sao chịu được khi cha mình trở thành một nhà khoa học điên dại phải không Thảo ?

- Cái gì ? – Thảo không chắc chắn nó nghe rõ ràng câu hỏi của Kim .

Sau đó như đã hiểu ra, Thảo bực dọc cãi lại :

- Không phải vì ba tao thực hiện những thí nghiệm kỳ lạ mà chúng ta lại kết luận rằng ông điên khùng ..

Kim tiếp tục nói với một vẻ mặt rất nghiêm trang:

- “Kỳ lạ”, đúng là chữ đó . Tao đã bị ác mộng đêm hôm kia chỉ vì mấy cái cây khủng khiếp ở dưới phòng thí nghiệm của ba mầy . Tao thấy chúng nó khóc lóc và muốn sờ vào người tao nữa.

- Tao rất ân hận vì chuyện hôm ấy – Thảo nói bằng một giọng hết sức chân thành – Tao cũng nằm thấy ác mộng như mầy vậy Kim ạ !

Vừa ném trả cái dĩa nhựa do Nguyên ném tới, Kim nói :

- Tối hôm nọ tao nghe ba tao nói chuyện về ba mày…

Thảo giật mình lo lắng:

- Mày không thuật lại cho ba mày chuyện xảy ra trong phòng thí nghiệm của ba tao chứ?

Kim lắc đầu trả lời :

- Dĩ nhiên là không ! Ba tao tiết lộ rằng viện đại học sa thải ba mày vì các cuộc thí nghiệm của ông đã hoàn toàn thất bại, họ yêu cầu ba mày ngưng lại tất cả nhưng ba mày vẫn khăng khăng muốn tiếp tục.

- Như vậy có nghĩ là gi?

- Tao nghe nói là ông viện trưởng cùng ban giám đốc viện đại học không cho phép ba mày tiếp tục làm thí nghiệm nữa nhưng ba mày không muốn nghe theo. Ông nói rằng ông không thể ngưng được. Chính ba tao đã nghe ba mày nói như vậy.

Thảo hoàn toàn không hề biết chuyện Kim vừa kể. Mặc dù điều tiết lộ ấy khiến Thảo rất buồn nhưng Thảo hiểu rằng đó là sự thật.

Kim tiếp tục câu chuyện :

- Tao cảm thấy trong phòng thí nghiệm của ba mày đã xảy ra một việc gì đó không đơn giản. Theo tao thì có một người bị thương nặng hoặc bị giết chết được giấu ở đó.

Lần này thì Thảo cực lực phản đối :

- Không thể nào có chuyện ấy ! Mày nói bậy !

Kim xua tay :

- Thôi được, có thể là tao tưởng tượng quá xa. Nhưng chuyện ba tao nói chắc chắn là sự thật.

Đột nhiên Thảo thấy rất cần phải bảo vệ, bênh vực cho ba nó không cần biết tại sao:

- Cho dù là ba tao không chịu ngưng những thí nghiệm đã thất bại thì cũng không có nghĩa là ba tao trở thành người điên như mày nghĩ.

Kim hất mạnh mái tóc dài của nó ra phía sau, giận dỗi nói :

- Tao chỉ thuật lại những điều tao nghe được. Mày không cần phải nói với tao bằng giọng điệu đó.

Hai đứa chấm dứt không bàn gì thêm về ông Bình. Chúng nó đổi sang chuyện mấy đứa bạn cùng trường, cùng lớp.

Vài phút sau, Thảo đứng lên gọi Nguyên :

- Nguyên ơi, tới giờ về nhà rồi !

Nguyên nhặt cái dĩa nhựa đang nằm trên bãi cỏ và chạy trước về nhà. Thảo vẩy tay tạm biệt Kim, nói :

- Lát nữa tao sẽ điện thoại cho mày, Kim nhé !

Hai chị em Thảo về đến nhà rất ngạc nhiên khi thấy ông Bình ở trong sân. Ông đang chăm chú nhìn mấy chùm bông hồng trên giàn hoa. Vừa thấy cha, Nguyên ném chiếc dĩa về hướng ông:

- Ba, chụp lấy nè ba !

Ông Bình từ từ quay lại. Cái dĩa bay đến chạm vào đầu ông làm rơi chiếc nón lưỡi trai trên đầu ông xuống đất. Với vẻ cực kỳ hoảng hốt, ông vội vàng dùng hai bàn tay che lấy đầu.

Nhưng đã quá muộn…

Thảo và Nguyên cùng buông tiếng la kinh ngạc khi nhìn thấy đầu của cha chúng nó.

Thoạt tiên, Thảo ngỡ rằng tóc của ông được “nhuộm” màu xanh lá cây. Nhưng khi nhìn kỹ lại, Thảo kinh hoàng nhận thấy đó không phải là những sợi tóc mọc từ da đầu của ông Bình: Ông không còn cọng tóc nào cả… Chúng nó đã rụng hết rồi !

Trên đầu ông Bình bây giờ toàn là những lá cây màu xanh bóng mọc lên từ bộ xương sọ của ông.


- 9 – 10 –
Tác giả: R.L. Stine

- 9 –

- Đừng sợ ! Không có gì đâu các con !

Ông Bình vội kêu lên và nhanh nhẹn cúi xuống nhặt chiếc nón đội lại lên đầu. Rồi ông tiến về phía hai đứa con, miệng lập đi lập lại :

- Không có gì ! Đừng sợ ! Ba nói thật đó !

Mặt mũi xanh như chàm, Nguyên bệu bạo :

- Ba… cái đầu của ba…..

Thảo phải nuốt nước miếng xuống nhiều lần để dằn cơn buồn nôn đang cuồn cuộn dâng lên.

Ông Bình choàng tay ôm lấy Nguyên và Thảo, dịu dàng bảo:

- Hai đứa đến đây với ba. Tìm chỗ nào có bóng mát, cha con mình ngồi xuống bàn việc một chút. Sáng nay ba có nói chuyện điện thoại với mẹ. Mẹ cho ba biết rằng các con rất thắc mắc về công việc làm của ba.

Nguyên trỏ lên đầu ông Bình, lập lại câu nói còn bỏ dổ lúc nãy :

- Cái đầu của ba… nó toàn màu xanh !

Ông Bình mỉm cười trả lời :

- Ba biết chứ. Chính vì vậy mà ba luôn luôn phải đội nón để che nó. Ba không muốn các con lo lắng !

Ông dẫn chị em Thảo đến ngồi trên bãi cỏ im mát dọc theo hàng rào.

- Các con thắc mắc vì ba có nhiều hành động kỳ quái phải không?

Vừa hỏi ông nhìn thẳng vào mắt Thảo. Thảo cảm thấy mất tự nhiên, quay mặt nhìn sang nơi khác. Ông Bình siết nhẹ tay Thảo hỏi :

- Thảo, sao con không nói gì hết? Có chuyện gì không vui? Con có điều gì muốn nói với ba không?

Thảo thở dài, vẫn lẩn tránh ánh mắt của cha. Cuối cùng Thảo cứng rắn hỏi :

- Được rồi, xin ba cho tụi con biết tại sao lá cây lại mọc đầy trên đầu ba như thế?

- Đây là một phản ứng phụ – ông Bình trả lời, tay vẫn nắm chặt tay Thảo – Chỉ là giai đoạn thôi . Không lâu mấy lá cây đó sẽ rụng hết và tóc ba sẽ mọc lại như cũ .

Đăm đăm nhìn đầu ông Bình có vài chiếc lá xanh ló ra dưới vành nón, Nguyên hỏi :

- Nhưng chuyện xảy ra như thế nào hở ba ?

- Có lẽ các con sẽ cảm thấy thoải mái hơn sau khi nghe ba giải thích những việc ba làm ở dưới kia . Những thí nghiệm đó chiếm trọn thì giờ của ba khiến ba rất ít khi có cơ hội chuyện trò với các con như trước đây .

- Không phải là ít mà là không bao giờ – Thảo sửa lại câu nói của cha .

Ông Bình hạ ánh mắt xuống, trả lời :

- Ba xin lỗi . Con nói đúng . Nhưng công việc ba làm đầy kích thích và rất khó khăn.

Nguyên ngồi xếp bằng dưới sàn, hỏi:

- Ba khám phá ra một loại thảo mộc mới phải không ba ?

Ông Bình lắc đầu:

- Không, ba đang thử tạo một loại cây mới !

- Hả ? – Nguyên kinh ngạc kêu lên .

- Ở trường các con đã nghe nói về DNA chưa ?

Cả hai lắc đầu .

- Như vậy thì hơi rắc rối đó .

Ông Bình suy nghĩ một lát rồi bảo:

- Để ba giải thích cho các con nghe một cách đơn giản nhé . Lấy thí dụ một người có chỉ số thông thái rất cao .. một thiên tài thật sự .

- Như con chẳng hạn! – Nguyên tuyên bố .

- Nguyên, im đi !

Thảo gắt em trong khi ông Bình âu yếm nói:

- Phải, một thiên tài thật sự như Nguyên vậy !

Rồi ông tiếp tục:

- Thí dụ chúng ta thử lấy một phân tử tế bào não của người ấy, tách riêng ra cái nhân tố di truyền về sự thông minh tuyệt đỉnh đó để cấy vào não bộ của một người khác . Như vậy sự thông minh kia có thể truyền từ đời này sang đời khác và sẽ có rất nhiều người đạt được chỉ số thông minh tuyệt đỉnh . Các con có hiểu không ?

Ông nhìn Nguyên rồi nhìn Thảo .

Thảo trả lời:

- Dạ, con hiểu . Có phải là người ta lấy một đức tính của một người và truyền vào những người khác, những người này lại truyền cho con cái của họ và cứ như thế mà tiếp tục .

- Con giỏi lắm – ông Bình nói với một nụ cười lần đầu tiên nở trên môi ông từ mấy tuần nay . Những người trồng cây đã dùng cách nầy để thâu hoạch được năm lần nhiều hơn về rau quả họ trồng .
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .